Thứ tư, 25-01-2017 | 11:5 GMT+7

Bài dự thi: Kỷ niệm một chuyến đi

Chiều dần buông nơi phố núi mờ mờ hơi sương, vài chiếc lá khẽ xoay mình chao nghiêng cùng làn gió mát rồi lặng lẽ rơi xuống đất kết thúc một phận đời mỏng manh.

  • Tôi và bạn đặt chân đến mảnh đất này không chỉ là du lịch khám phá mà đúng hơn là cách ta đang muốn “trốn chạy” những lo toan, xô bồ của cuộc sống để tự thưởng cho mình thời gian thư giãn lấy lại tinh thần, phục hồi năng lượng tiếp tục với guồng quay công việc với bao bộn bề lo toan hằng ngày. Chính vì vậy, tôi và cô bạn thời phổ thông đã có chuyến đi đầy thú vị đến thành phố sương mù vào những ngày giữa tháng mười năm nay.

    Hai đứa thật sự mạo hiểm và thích khám phá khi chưa tới Đà Lạt lần nào lại có thể vượt hơn 300km đường ô tô để chỉ thỏa mãn nguyện vọng được đi của bản thân. Dù không đi chung chuyến xe nhưng hai đứa đã có hai ngày nghỉ cuối tuần rất vui và thú vị. Đà Lạt phố tĩnh lặng như “nàng công chúa ngủ trong rừng” đợi chờ hoàng tử đến giải cứu và làm nên câu chuyện thần tiên. Những con đường dốc lượn lờ về các ngả tạo cảm giác thích thú vô cùng. Tôi đã đi bộ ở những con đường quanh chợ Đà Lạt, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Không khí mát mẻ dễ chịu làm tinh thần chúng tôi thoải mái, chỉ muốn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thanh bình nơi đây.

    Đà Lạt, Lâm Đồng- tên một vùng đất đã gợi lên hình ảnh của rừng và những cánh đồng hoa rực rỡ trong nắng. Ai đó từng một lần đến đây không thể không hoà mình vào thiên nhiên thơ mộng, hữu tình và hiền hoà biết bao!. Tôi đã từng nghe “Đà Lạt thương nhớ...”, có lẽ chính cái lạnh làm người ta gắn bó với nhau hơn. Nhưng cũng chính ở đây tôi đã nghe tiếng “Hồ Than Thở”, nghe câu chuyện tình bi thương thuở nào.

    Tiếng nước chảy nghe sao ai oán não nề gieo vào lòng ta một nỗi niềm không thể gọi thành tên: xót xa, ngậm ngùi,...Và tâm hồn ta bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn khi lắng nghe tiếng thông vi vu vi vút xôn xao cả một miền ký ức, ngân nga bao điệu nhạc du dương cùng nắng mai. Một loài cây hạt trần chỉ thích hợp với vùng ôn đới làm lưu luyến bước chân bao du khách gần xa, để rồi khi rời xa thành phố này hình ảnh ấy cứ vương vấn bên lòng, hẹn một ngày không xa sẽ trở lại.

    Bai du thi: Ky niem mot chuyen di

    Chiều. Chầm chậm. Bước chân mùa đi rất vội nhưng rét mướt bao giờ cũng làm người ta thấy cô đơn, lạc lõng. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại có thể buông tay nhau khi yêu thương vẫn nồng nàn, khi chiếc áo len vẫn ấm áp khi ta khoác trên mình?. Lòng người phải chăng đang nhuốm màu buồn tẻ... Nhưng cuộc sống vẫn là mùa xuân nắng ấm khi sắc hoa ngập tràn nơi nơi. Đà Lạt mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”, tôi nghĩ quả đúng vậy. Mùa nào cũng có loài hoa đặc trưng và nơi nào cũng toàn hoa là hoa, nhiều nhất là Cẩm tú cầu dọc các con đường – loài hoa biểu tượng của thành phố. Phải chăng hoa cũng như người sống chan hòa bên nhau để cùng làm đẹp cho cuộc sống mặc bao nắng mưa, bão giông.

    Nhìn mỗi bông hoa tôi hình dung ra mỗi phận người, không phải ai cũng may mắn được trân trọng nâng niu nhất là “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Tôi vốn là người yêu hoa nên hơi giống Lâm Đại Ngọc một chút bởi dù hoa tưởng chừng vô tri vô giác nhưng lại rất có hồn và ai cũng thích thú say sưa ngắm nhìn.Tôi thích những vạt hoa dã quỳ trải vàng khắp lối đi, sườn núi; những cánh hoa li ti bé xíu lại tạo nên một khung cảnh vô cùng quyến rũ níu chân người làm duyên. Hoa bên người, người gần thêm chút nữa sức sống mãnh liệt của loài hoa cỏ bị xem là “hoa dại”. Tôi càng thích hơn hoa bất tử, sống rất lâu trước điều kiện khắc nghiệt và khi khô vẫn không mất đi nét đẹp trời ban.Và bất tử dường như là lời cầu nguyện của cả loài người nên mới có chuyện chế tạo thuốc trường sinh “cải lão hoàn đồng”. Tuy vậy nếu sống lâu mà chẳng làm được điều gì tốt đẹp thì cuộc sống ấy chỉ là cuộc sống thừa mà thôi.

    Bai du thi: Ky niem mot chuyen di

    Nếu không đi hết những miền yêu thương có thể ta sẽ lãng quên những người ở bên ta như chính tôi lúc này. Nhớ sao là nhớ món bánh tráng nướng giòn tan, béo ngậy sực nức mùi mỡ hành ngay trước cổng Thung lũng tình yêu. Đi vào bên trong là những biểu tượng của tình yêu chung thủy vĩnh hằng, từ đây nhìn ra xa sẽ thấy “vân ủng trùng sơn” mờ mờ hơi sương. Mây và núi như quấn quýt vào nhau khiến cho cảnh vừa hư vừa thực bảng lảng trời chiều bâng khuâng; có cả một cái cây tình nhân, cây cầu nguyện như phim mà ta vẫn hay gặp.

    Khi bạn yêu ai đó hãy cầu nguyện và ném dây đỏ lên cây thì tình yêu của bạn chắc chắn sẽ vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc cả trời. Tôi chẳng biết có đúng không nhưng thấy dây vải treo chi chít khắp cành khắp thân cây. Tiếc là lúc chúng tôi đi đến nơi hơi tối nên không đi hết các nơi, tuy vậy vẫn vui lắm. Có những câu chuyện bình thường bạn sẽ không kể với ai, vậy mà lúc chỉ có hai đứa con gái bạn lại dễ dàng trải lòng mình. Lần này tôi biết bạn có nhiều tâm sự thầm kín và có nhiều mong ước. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được điều bạn chờ mong bởi bạn đã luôn động viên, an ủi lúc tôi buồn bã thất vọng, một trong những hạnh phúc cuộc sống ban tặng cho tôi là có một cô bạn tốt như bạn. Lúc đó, tôi muốn bật khóc nhưng tôi đã cố nén bởi thời gian này để hai đứa xả stress mà.

    Nhớ bạn cầm lái chiếc xe máy chở tôi rong ruổi, hai đứa nhà quê lần đầu nhìn thấy cây cà phê như tìm được một kho báu, hái trái chín đưa lên môi nhấm nháp bảo rằng ngọt mà sao rang xay lại có vị đắng?. Mặc cho mưa táp ào ào vào mặt thì bạn vẫn chạy băng băng, tôi ngồi sau xe cảm thấy mình có tội với bạn. Bạn hỏi tôi về cách phân biệt cây thông, cây tùng dù tôi biết bạn thông minh hơn tôi rất nhiều, có lẽ bạn muốn không khí vui tươi hơn vì nếu bạn không hỏi gì thì tôi chỉ biết im lặng như người câm hay như pho tượng vô tri vô giác khi tôi chỉ chăm chú nhìn cảnh.

    Và khi thành phố lên đèn, cả thành phố rực rỡ sắc màu tôi và bạn nắm tay nhau xuống phố đi dạo chợ đêm thưởng thức sữa đậu nành nóng hổi. Lúc này mới cảm nhận chút se lạnh, mình tay trong tay như những đôi tình nhân ấy chứ. Giờ chỉ còn sự hồn nhiên vui tươi như đứa trẻ, ghé vào quầy hàng mua quà lưu niệm. Bạn chọn quần áo hỏi tôi cho ý kiến mà tôi có phải chuyên gia thời trang gì đâu nên cũng chỉ góp ý theo suy nghĩ còn thẩm mỹ thì tệ hại lắm.

    Có một nơi nữa mà tôi chú ý trong chuyến đi này là đỉnh Langbiang với con đường quanh co uốn lượn, hai bên là những rừng thông cao vút, ngút ngàn. Đến đỉnh không chỉ được ngắm cảnh mà còn được nghe câu chuyện cảm động về tình yêu chung thủy của chàng Lang và nàng Biang xinh đẹp. Nhiều người cho rằng tình yêu của họ dang dở nên không chụp hình ngay hai bức tượng đó, họ đã quên quan tâm đến một chân lý vĩnh hằng của cuộc sống này là “sống để yêu thương”.

    Bai du thi: Ky niem mot chuyen di

    Hai ngày không đủ để hai chúng tôi khám phá hết thành phố lãng mạn, thơ mộng này nhưng chính chuyến đi này lại giúp chúng tôi có thời gian trò chuyện để tạm thời quên đi chút nhọc nhằn vất vả của cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi với một chuyến đi nhiều kỷ niệm đến vậy. Có thể lần sau bạn sẽ đi cùng nửa kia của mình nhưng tôi thật sự vô cùng hạnh phúc khi được trải qua hai ngày tươi đẹp cùng bạn. Bởi không phải lúc nào mình cũng có thể đi cùng nhau thế này, điều đó với tôi là vô giá. Nếu có dịp trở lại nơi này thêm bao lần đi nữa vẫn chẳng thể nào như lần đầu tiên. Một lần và mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ quên chuyến đi kỷ niệm trong đời như một lời nhắc nhở ta không bao giờ quên nhau. Một lần nữa xin cảm ơn bạn bên tôi trong chuyến đi tuyệt vời!

    Xin mượn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để kết thúc bài viết này:

    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn".

    Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

    caccuocthi.phununews@gmail.com

    Xem thêm:

    Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

    Phạm Trà Mị

    loading...