Thứ ba, 31-01-2017 | 10:36 GMT+7

Bài dự thi: Nắm tay ai đó và đi

Tôi đến Mộc Châu vào một ngày chớm đông.

Vừa đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này, tôi nhanh chóng tìm một nơi để thuê xe. Dù là con gái nhưng tôi rất hay đi một mình, đơn giản chỉ là bản thân thích cái cảm giác đột nhiên xách ba lô chạy đến một nơi xa lạ, gặp những con người xa lạ. Có đôi khi tôi thấy lòng mình trống trải nhưng cuối cùng cũng gạt sang bên để tiếp tục khám phá những điều lí thú mình bắt gặp trên đường.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Mộc Châu và ấn tượng đầu tiên về nó là cực - kỳ - lạnh. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác bự chảng cộng với áo len dày bên trong, vẫn chưa đủ ấm. Chịu. Tôi không mang theo khăn choàng cổ và không định sẽ mua nó, tôi vẫn hay bướng bỉnh một cách lì lợm như thế. Tôi cài chặt chiếc cúc áo sát cổ, dù sao thì cũng thiếu một chiếc khăn giữ ấm mà tôi lại chịu lạnh rất dở. Với chiếc ba lô nhẹ tênh trên lưng, tôi vội vã lên đường.

 Bai du thi: Nam tay ai do va di

Điểm đến là mấy ngọn đồi đầy những hàng chè xanh mướt trải dài tít chân trời. Tôi hy vọng vào một buổi sáng ẩm ướt như ngày hôm nay, đồi chè sẽ ngập mây và sương trắng. Con cup màu đỏ chót hơi cũ nhưng leo đèo vèo vèo. Tôi tìm đường đến đồi chè không khó mấy, đơn giản chỉ vì Google Map đã hiện đại hơn xưa rất nhiều. Dọc đường đi, từng cụm dã quỳ dần hiện ra và cứ thế nối tiếp nhau vàng rực. Hoa vào mùa, rực rỡ. Tôi không ngờ mình lại may mắn đến Mộc Châu vào đúng dịp này, vì chỉ khoảng một tháng sau thôi, sắc vàng ấy sẽ dần tàn đi và nhường chỗ cho mớ anh đào hồng hồng khoe sắc. Thế nhưng đó là chuyện của một tháng sau, còn hiện tại, tôi đang được tận hưởng cái cảm giác lướt thật nhanh giữa hai hàng vàng rực, lấp lánh, không dưng tôi thấy mình cũng phát sáng.

Tôi đến đồi chè trễ hơn dự định vì mải mê ngắm hoa ven đường. Và tôi chợt nhận ra không chỉ mình tôi thích leo lên đồi chè vào buổi sớm. Từng tốp người tự gọi mình bằng hai chữ "phượt thủ", vận lên người những bộ đồ bụi bặm rồi đến đây chen chúc, giẫm lên cây, bứt hoa, hái lá. Tôi cực kì khó chịu trước hình ảnh ấy nhưng lại không muốn lên án họ, vì có rầy la tránh móc, có lên báo phản ảnh, có lên án qua mạng xã hội thì rồi một thời gian ngựa sẽ quen đường cũ. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tôi chỉ thấy lo cho người đã bỏ bao công sức với đồi chè này, rồi họ sẽ lại phải bỏ thêm bao công sức nữa để thu dọn hậu quả?

 Bai du thi: Nam tay ai do va di

Hôm nay là một ngày nhiều mây, chúng mềm và nằm san sát nhau cứ như có ai đó cố tình tung mớ bông xốp trắng ấy lên nền trời xanh thẳm rồi thản nhiên yên vị chúng ở đó, để khi người ta ngước nhìn thì liên tưởng đến mấy hình thù kì lạ. Sương sớm vẫn chưa tan mà quyện vào nhau tạo thành một vùng trắng dày đặc. Sương ẩm ướt có màu bàng bạc của núi rừng, có mùi tươi mới của sớm mai. Từng giọt long lanh rơi xuống, đọng lại trên mấy mẩu chè xanh mơn mởn. Và chỉ một lát sau thôi, những tia nắng mạnh mẽ đầu tiên xé mây rọi xuống làm tan đi màn sương màu bạc, một không gian hùng vỹ tiếp đó hiện lên. Từng hàng chè nằm ngay ngắn nối đuôi nhau hết ngọn đồi này rồi thản nhiên trèo hẳn lên ngọn đồi khác. Phía xa là xanh xanh của núi non, gần hơn là vàng rực của dã quỳ - loài hoa đang "thôn tính" Mộc Châu mùa này, trên là mây trắng, nắng trong và trước mắt tôi là con đường đầy đất đỏ quanh co chạy dài đến cuối chân trời.

Trước những khung cảnh hùng vĩ như thế, tôi vẫn thường chỉ trầm trồ, thế nhưng hôm nay lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho nơi đây một cảnh đẹp của núi non ngút ngàn, của sương và mây trắng, cùng đó, những con người cần cù vẫn ngày đêm chăm bẵm cho vạn vạn hàng chè xanh mơn mởn kia, để chúng sinh ra không chỉ để thu hoạch mà còn trở thành một phần của khung cảnh hữu tình rất ư là Mộc Châu này. Những lá chè ấy đến mùa sẽ được thu hái, phơi, xay rồi ướp với sen, nhài,... để tạo nên thứ thức uống truyền thống của con người Việt Nam. Khi ấy, thứ còn lại chỉ là thân cây nâu sần nằm giữa đất trời, thế nhưng khi vào mùa, những chồi non sẽ nhú ra, lá sẽ lại mơn mởn xanh và choáng ngợp cả một vùng trời như khung cảnh trước mặt tôi bây giờ vậy.

 Bai du thi: Nam tay ai do va di

Mặt trời dần lên cao hơn, sương đã tan đi gần hết. Đồi chè sẽ không còn mờ ảo mà trở lại với vẻ bình dị vốn có của nó, như một cô nàng đang tuổi mơ màng giật mình phát hiện ra mình đã đến độ trưởng thành. Tôi chỉ còn biết chôn chân một góc chứng kiến giây phút huy hoàng nhất trong ngày của khung cảnh trước mắt đang dần vụt tắt. Đất sẽ không còn tơi xốp mà trở nên khô khốc, lá chè không còn đọng sương và người ngắm cảnh sẽ trở nên cáu gắt vì nắng nóng. Cảm giác phải một mình ngắm điều đẹp đẽ trôi qua mà không thể chia sẻ nó với người khác thật khó chịu, càng khó chịu hơn khi tôi đã liên tục hắt xì vì không có khăn choàng cổ giữ ấm.

Đi một mình sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái và khám phá bản thân mình nhiều hơn, vậy nhưng khi có ai đó đi cùng, con người ta mới thật sự biến cuộc hành trình trở nên không hề vô nghĩa. Khi đi có đôi, sẽ có người cùng rơi mồ hôi trên đường đi và cùng nở nụ cười khi đến đích, sẽ có người quan tâm, chăm sóc hay đơn giản chỉ là chìa ra một chiếc khăn ấm áp mà nhẹ nhàng choàng vào cổ ta lúc trời se lạnh.

Tôi đã đánh mất đi một người bạn đường trong chuyến hành trình của mình nên bản thân mới đơn độc đến vậy, thế nhưng tôi rồi sẽ không còn cảm thấy hối tiếc nữa khi được nắm tay ai đó và đi. Ai đó có thể là cô bạn thân, là mẹ hay là người bạn trai tương lai? Ôi tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng vào lần sau đặt chân đến vùng đất xinh đẹp Mộc Châu này, tôi đã có một người bạn đường thật hợp ý cùng ngắm vạn vạn hàng chè được bao bọc bởi màn sương ẩm ướt có màu bàng bạc của núi rừng, có mùi tươi mới của sớm mai. Khi ấy, tôi sẽ không còn phải hối hận điều chi nữa. Chắc chắn là vậy.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Ôn Thụy Thùy Dương

vay tien nhanh