Thứ ba, 24-01-2017 | 16:15 GMT+7

Bài dự thi: Nghẹt thở trên núi cầu vồng Peru Nam Mỹ

Tôi có dịp tới Peru vào mùa mưa cuối năm 2016, đó là lần đầu tiên một mình đi du lịch lại tới một nơi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất.

  • Tôi nhất định phải tới thành phố Cusco nổi tiếng về các vụ cướp có vũ trang, nơi ở độ cao 3.399m khiến nhiều khách du lịch dễ bị choáng váng đầu óc và khó thở.

    Lý do để tôi tới đây chính là hành trình khám phá Núi Cầu Vồng bí ẩn nằm giữa dãy núi Andes hùng vĩ của Nam Mỹ. Tôi – dân văn phòng ít vận động và yếu đuối - quyết tâm phải tham gia hành trình đó dù cho có thể điều nào đó sẽ xảy ra trên chặng đường dài 15km ở độ cao hơn 5.000 mét khiến nhiều người từ bỏ ngay khi mới chỉ đọc về nó, khiến một số khách du lịch phải bỏ cuộc giữa lưng chừng núi và không ít người phải dùng tới dụng cụ thở oxy cứu hộ khẩn cấp. Tôi có thể may mắn hoặc không, như thể mùa mưa ở Cusco thì đương nhiên sẽ hay phải mưa, rồi tôi sẽ phải chịu cái lạnh buốt giá trên hành trình lầy lội. Nhưng nếu không thử thì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra.

    Xe ô tô tới đón tôi ở khách sạn rất sớm từ lúc 2 giờ sáng để tránh gặp các đoàn khác, trời tối đen không nhìn rõ hai bên đường nên tôi ngủ thiếp đi. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, tôi tỉnh giấc cũng là lúc cảnh vật lờ mờ hiện dần lên. Tôi đã ở giữa núi rừng Nam Mỹ rồi!

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Xe dừng lại trước một ngôi làng thưa thớt nhà cửa. Nhóm có tôi và năm người khách nước ngoài cùng với hai hướng dẫn viên người Peru. Nhiệt độ bấy giờ khoảng 10 độ C. Xung quanh không một bóng người. Chúng tôi vào một căn nhà nhỏ địa phương để dùng bữa sáng. Căn phòng nhỏ xây bằng đá kê vừa một chiếc bàn ăn dài cho hơn 10 người. Chiếc bàn được trải khăn thổ cẩm và bày biện các món ăn giản dị đặc trưng của vùng núi này. Mọi người đều ăn từ tốn và nói năng nhỏ nhẹ.

    Tôi cảm giác như mình đang thực sự sống và thức dậy ở ngôi làng này, dùng bữa sáng rồi bước chân ra ngoài cửa vươn vai, hít hơi dài rồi phòng tầm mắt một vòng tròn ngắm chào những đỉnh nủi phủ tuyết trắng. Ngay trước mắt, xa xa phía dưới chân căn nhà là bãi cỏ xanh với những con lạc đà Alpaca vẫn còn đang ngồi tựa vào nhau chờ đón bình minh.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Mới tới nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn bình yên khi đứng ở độ cao 4.000 mét, lạnh run rẩy. Niềm vui chưa được bao lâu, đi được dăm bước chân, tôi thấy mệt kỳ lạ như thể một lần đã leo 12 tầng cầu thang. Tôi quyết định phải thuê ngựa dù khá đắt đỏ. Trên quãng đường tới chỗ ngựa, cứ đi vài ba bước bước tôi lại phải đứng lại thở, tôi cảm thấy như mình đang cố hít vào những luồng không khí ít ỏi cuối cùng còn lại trên trái đất rồi sau đó tôi sẽ sớm kiệt lực mà chết. Tim tôi đập thình thịch, tức ngực, cơ thể không di chuyển nổi ngoài đứng dồn dập thở vào hít ra. Sau một lúc dường như sự sống trở lại, tôi cố lê lết bước đi. Người ta để hướng dẫn viên tên N ở lại đi cùng tôi chờ đón ngựa. N cứ nhẹ nhàng tung tăng đi trước tôi một đoạn rồi ngồi lên một tảng đá, ngoái lại chờ.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Giờ tôi đã thoát khỏi cảm giác mệt mỏi khổ sở và ung dung ngồi trên mình ngựa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được cưỡi một con vật, mất một lúc tôi mới hết sợ chòng chành và giữ được cân bằng. Thế đâm ra lại hay! Tôi đang đi chu du bằng ngựa trên vùng thảo nguyên cơ mà! Trời đã rực sáng từ bao giờ. Những trảng cỏ rộm vàng màu nắng. Ở đây nắng đẹp lắm, tôi nhìn rõ những tia nắng mặt trời chấp chới soi rọi khắp các ngọn núi. Xung quanh vẫn lặng yên và khoáng đạt. Tôi sẽ không thể dùng chữ bình yên đặt cho nơi đây.

    Ở đây tuyệt vời hơn thế. Bình yên cũng giống là ở một không gian yên tĩnh thật đẹp nhưng trong tim bạn thấy lắng đọng, trầm mặc. Bạn có thể thấy bình yên ở bất cứ đâu nếu phù hợp. Nhưng ở đây bạn sẽ bị choáng ngợp giữa khung cảnh bao la hùng vĩ, nơi mà một bức ảnh không thể nào lột tả hết được. Chưa ở đâu tôi có cảm giác lặng yên trước mắt mình mà trong tim là sự sôi nổi và vui tươi như vậy.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Thỉnh thoảng tôi cũng nói chuyện với N. Những lúc không có N tôi cố thử dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với người dẫn ngựa. Bác ấy là thổ dân ở đó. Tôi cũng mới chỉ tự học vài câu trên mạng nên cũng không nói được nhiều. Có những lúc con ngựa cứ cố đi chệch ra khỏi đường chính để lao ra ven dốc cỏ, hay có đoạn gồ ghề nó lại nhún mình phi qua khiến người tôi như ngã ngửa ra đằng sau chới với, tôi sợ hãi nói tiếng Anh rồi trong tuyệt vọng kêu lên lo lắng: “Ca ba ồ, ca ba ồ” (là Caballo, nghĩa là “Con ngựa” trong tiếng Tây Ban Nha). Nếu con ngựa bỏ chạy thì chắc hẳn là tôi cứ thế mà ngã lăn xuống vực. Những lúc đấy N đã đi trước, chẳng có ai phiên dịch cho. Người dẫn ngựa cười và nói một tràng, tôi tự dịch ra là: “Yên tâm đi nó cứ thế thôi nhưng tôi sẽ chấn chỉnh được hết”.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Khi còn cách đỉnh núi 20 phút đi bộ dẻo chân, thì tôi phải xuống ngựa vì đoạn đường rất dốc. N đã đứng chờ tôi ở chân núi. Mọi người trong đoàn thì đều đã lên gần sát đỉnh núi rồi. Sau 3 tiếng tôi cũng đã quen hơn với bầu không khí loãng, đi bộ được dài hơn một chút. Đến đoạn dốc nhất cuối cùng thực sự là rất mệt, vì cũng đã đi bộ gần nửa tiếng. Tôi cố gắng hết sức, đi được 5 bước chân lại đứng lại thở hổn hển. Tôi thấy ngại ngùng quá vì mình đã vừa đi ngựa, lại còn chậm trễ. Tôi thấy không thành công gì về cái gọi là chinh phục ngọn núi nhưng tôi thấy thích thú vì mình đã được thưởng ngoạn đoạn đường đi và sắp đặt chân lên đỉnh Vinicunca. Thật bất ngờ, mọi người trong đoàn chào đón tôi bằng những lời lẽ đầy khích lệ, họ reo lên khi tôi tới nơi. Vài người còn chạy ra đập tay chúc mừng, lúc ấy tôi cũng cảm thấy được an ủi, dù sao cũng không phải vì mình yếu đuối hơn mà là điều đáng xấu hổ.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Sau khi lấy lại sức lực, tôi leo tiếp lên đoạn dốc để chụp ảnh. Chỉ cách một đoạn ngắn mà cái lạnh ập đến giữ dội, gió rít lên vun vút át cả tiếng người nói. Tôi thấy nghẹt thở ở độ cao hơn 5.000 mét.

    Trước mắt tôi là dãy núi đầy sắc màu y hệt như trên những bức ảnh mà giờ đây tôi biết chắc rằng không phải vì kỹ thuật Photoshop. Những dãy núi thật lớn và thật xa vừa đủ tầm mắt để tạo nên khung cảnh kỳ vỹ. Xa xa hơn nữa là những ngọn nủi phủ đầy tuyết trắng. Rồi lại tiếp xa hơn nữa là dải mây trắng xốp bồng bềnh hòa dần từ màu tuyết trên nền trời xanh ngắt.

    Tôi đã ở đó trước khung cảnh khiến bao du khách phải nghẹt thở kinh ngạc kể lại chuyến đi của họ, mà cũng từ đó tôi quyết định phải đi tới đây dù cho bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu tôi sợ hãi chắc hẳn tôi đã bở lỡ một cơ hội may mắn của đời mình. Thật cảm ơn vì tôi đã không bị ngất, không phải dùng bình thở, không gặp cướp có vũ trang và trời đã xanh ngắt giữa một mùa mưa ở Peru.

    Bai du thi: Nghet tho tren nui cau vong Peru Nam My

    Nếu không thử thì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra.

    Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

    caccuocthi.phununews@gmail.com

    Xem thêm:

    Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

    Otoada

     

    loading...