Thứ ba, 13-02-2018 | 10:2 GMT+7

Tết quê nhà năm cũ trong lòng người nơi xa

Nhớ cái hương vị Tết ấy, giống người ta ăn một chiếc kem lạnh trong mùa đông và nhìn thấy chiếc áo bông cũ của mùa rét mướt năm nào! Tôi đang nhớ nhà vô cùng!

Sáng sớm dậy trong lòng đông lạnh giá, hơi sương vẫn còn lẩn quất trên vai, quấn vào từng bước chân đi trên nền đá dăm. Mấy cây cỏ mần trầu oằn mình cõng nước mắt đêm ướt đẫm, rất lạnh và rất ẩm. Hai tay tôi xoa vào nhau cóng buốt, miệng hà hơi vào hai lòng bàn tay đầy khói, không khí đặc quánh mùi sắp Tết cuối năm. Đó là hình ảnh tự nhiên sáng nay tôi nhớ được từ năm nảo năm nào đấy khi tôi còn ở nhà. Nhớ cái mùa cuối đông lạnh tê lạnh tái ở một vùng quê đầy núi đá vôi . Tôi đang nhớ nhà ....

Thường thì sắp Tết, mấy nụ hoa đào như chết cóng trên cành cây, chả còn tí lá nào, cứ khẳng khiu đứng run rẩy trong giá rét. Chỉ nhìn thế thôi chứ mấy hôm nữa. Có chút mưa phùn là nó đua nhau nở bung ra, hồng cả một khoảng sân. Ẩn lấp trong từng chiếc lá non cũn cỡn, vênh vang cái mặt lên ra chiều xuân đã về rồi đấy!

Tet que nha nam cu trong long nguoi noi xa
 

Ảnh minh họa.

Tôi nhớ rất rõ việc chuẩn bị cho Tết khi còn ở nhà với bố mẹ tôi. Làng xóm lúc nào cũng ẩn hiện mùi nhang bài, cái loại nhang cuốn to bằng ngón tay út, đốt khói um cả, nhưng mùi thơm thật sự rất dễ chịu, có nhà còn cho nhân của hương đó vào chiếc lư nhỏ, đốt kiểu ủ trấu, cả ngày lúc nào cũng có mùi ngan ngát. Hương thơm theo cả vào vạt áo.

Tôi ghét nhất việc phải đi lấy lá chuối hoặc lá dong để chuẩn bị cho công đoạn gói bánh chưng, tôi chẳng thấy vui tẹo nào. Lúc nào cũng chỉ thấy tiếng người lớn quát lên rèn rẹt, lấy cái nọ lấy cái kia. Việc rửa lá, cắt sống lưng lá, lau lá .... với cái đứa chỉ mới học lớp sáu như tôi, tôi đã ghét Tết vô cùng. Đấy là còn chưa nói bắt dọn dẹp nhà cửa, lau hết đồ dạc trong nhà. Trời vừa nồm vừa ẩm, sàn đá hoa rất dễ trơn. Cái tất tôi đeo bao giờ cũng bẩn và ướt sũng. Tôi luôn ước giá đừng có Tết, tôi chuẩn bị đến mệt bở hơi tai.

Ghét nhất là mấy việc đi chợ chuẩn bị đồ Tết, nào mua cây cảnh, mua hoa, mua đồ ăn. Ôi chao chuyện ăn mấy ngày Tết cũng phát sợ. Thịt đầy chạn bát, lúc đó còn chưa có tủ lạnh, cái gì cũng phải nấu ngay, chế biến ngay nếu không sẽ thiu mất. Tôi sợ nhất cảnh rửa đồ trong nước lạnh, lạnh như đá vậy, buốt đến tận xương. Mỗi lần làm xong tay tôi thường tím đỏ lên. Lúc đó lại ước giá đừng có Tết .

Đêm 30 Tết, có năm khi đi tắm đã là 11h đêm, mệt bã người. Vậy mà ngoài đường, lũ bạn đã í ới sắp sửa đi chùa đón giao thừa. Ở chỗ tôi, đêm ba mươi vui lắm. Pháo nổ đì đùng, nhiều nơi chùa chiền đông vui như hội, chen chúc nhau nóng ran người trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt.

Năm nào đi chùa đêm 30 xong là kiểu gì áo cũng có vài nốt chân hương do mọi người châm phải. Rồi kiểu gì cây cối bên đường cũng trụi cả lá, gãy cả cành do mọi người hái lộc đầu năm, tôi chẳng bao giờ lấy lộc ở ngoài đường về

Chẳng hiểu mọi người thế nào, chứ tôi ghét cảnh cảnh đìu hiu, cô quạnh mấy ngày Tết, đi ra đường không một bóng người. Vẫn là cái lạnh, hanh, khô và bụi, đi ra ngoài như kiểu bị lạc vậy. Có lẽ tôi là đứa không thích Tết nhiều nhất. Thấy chúng nó hả hê lì xì, vui vẻ khi có Tết, tôi lại thấy buồn cười: "Đúng là trẻ con!"

Bây giờ tôi vẫn không thích Tết, nhưng lại nhớ cái hương vị Tết ấy. Giống người ta ăn một chiếc kem lạnh trong mùa đông và nhìn thấy chiếc áo bông cũ của mùa rét mướt năm nào!

Tôi đang nhớ nhà vô cùng!

Di An