Thứ năm, 15-02-2018 | 7:0 GMT+7

Là phụ nữ đừng bao giờ để mình phải thấy đắng cay

Đàn bà ơi! Đừng quá tham lam, hãy biết đâu là đủ, chân đi mỏi có chỗ dừng là nhà! Đừng lấy làm buồn khi không được người khác quan tâm, cũng đừng vui quá khi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Đừng bao giờ để thấy cay đắng!

Phụ nữ luôn cảm thấy cay đắng và tủi hờn khi không được những người đàn ông quan tâm theo ý mình mà quên mất một điều, lỗi là do mình không biết lựa chọn trong mớ đàn ông ấy, ai mới là người có thể được họ quan tâm!

Người đàn bà được khen là đẹp, chỉ khi họ thật sự an nhàn, đẹp từ khuôn mặt, đẹp đến khí chất, đẹp đến những thứ trang trí trên người, đẹp đến độ để đàn ông mê đắm! Nhưng ít ai được nâng niu chiều chuộng theo kiểu được yêu, chứ không phải theo kiểu được mê! Người đàn bà ấy chỉ vui, những thú vui nhạt nhẽo, chứ không phải là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản dị nhất.

Do tính chất công việc thay đổi, tôi phải về rất khuya. Đi giữa đường rất lạnh, nghĩ đến việc phải ăn cơm đã thấy chán lắm rồi. Sáng đi ra ngoài xinh đẹp bao nhiêu, đêm về đến nhà nhàu nhĩ bấy nhiêu. Họ, những người đàn ông, có thể muốn là của tôi, có thể thân quen với tôi, có thể đam mê tôi, có thể thích thú tôi. Họ, đều nhìn thấy nụ cười và sự vui vẻ không hề có sự mệt mỏi nào đánh gục.

La phu nu dung bao gio de minh phai thay dang cay
 

Tôi mang về cho anh là sự rệu rã, cơn đau dạ dày hành hạ, khuôn mặt xị ra vì hờn. Nhìn bộ dạng của tôi, anh lấy 2 tay ép má tôi lại và hỏi:

- Ngoài đường lạnh không em?

Tôi xụ mặt xuống:

- Em sắp chết rồi đây!

- Vậy đi ăn cơm luôn nhé!

- Em không ăn đâu, 11h đêm rồi!

- Em không ăn, anh chết đói à?

Vậy đấy, cái người chờ tôi bằng được về ăn cơm ấy lại không nhìn thấy sự nhí nhảnh của tôi. Cái người chăm chút tôi từng xíu ấy, đêm ngủ còn phải xoa bụng vì tôi đau dạ dày. Còn vô số người khác, nói yêu thương tôi, khen tôi thông minh, xinh đẹp với giỏi giang, họ chỉ biết trách là "sao không nói chuyện tiếp, để anh phải chờ" hay người khác lại nói "Thấy em bận quá, có thời gian cho anh đâu, thì anh để em làm!". Đơn giản, họ không yêu mình nhiều như cách họ nói, chỉ thích mình, và thích mình mang lại niềm vui cho họ. Thiếu thốn gì, thì xin. Chỉ vậy thôi!

Đàn bà ơi! Đừng quá tham lam, hãy biết đâu là đủ, chân đi mỏi có chỗ dừng là nhà! Đừng lấy làm buồn khi không được người khác quan tâm, cũng đừng vui quá khi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Mật ngọt để ra đĩa, chỉ thu hút được ruồi thôi!

Di An